Nếu tôi là một trong các em
Trong chuyến đi công tác xã hội vừa rồi, có lẽ mọi người đều có những cảm nhận khác nhau về các em nhỏ tại trung tâm Tam Bình. Còn đối với tôi, đó là lần đầu tiên tôi bước vào một nơi như thế. Và tôi đã nhìn thấy được những điều tuyệt diệu nơi các em nhỏ đó. Nói rằng các em nhỏ nhưng thực ra các em lớn hơn tôi rất nhiều.
Ngay lúc mới bước vào cổng tôi cảm thấy mọi cái giường như rất bình thường. Tôi bước ngay vào phía bên trong và gặp ngay hai nhóm cũng đi làm công tác xã hội như nhóm mình, đang tổ chức trò chơi với các em. Tôi cũng lao vào chơi cùng các em. Tuy còn ngỡ ngàng nhưng tôi cũng chơi hết mình. Và tôi thấy các em rất vui vẻ và thích thú với các trò chơi. Trên môi các em vẫn nở những nụ cười rất dễ thương. Trông các em vẫn bình thường như bao người. Nhưng ngẫm nghĩ lại, tôi thấy các em thật là những con người tuyệt vời. Tuy trên mình các em đang mang căn bệnh HIV, một căn bệnh đang cắt ngắn dần sự sống của các em, hay các em mang trong tim sự thiếu vắng tình thương của bố mẹ, của anh em họ hàng. Nhưng các em vẫn vui tươi, vẫn vui vẻ với cuộc sống thường ngày. Và tôi tự hỏi nếu tôi là một trong những em nhỏ đó thì tôi sẽ như thế nào nhỉ ????? Các em thật là những con người can đảm, kiên cường, và hết sức giỏi giang. Và tôi cảm thấy rằng mình cần phải biết cho đi, cần phải sống sao cho thật có ý nghĩa, tôi cảm thấy quý những giây phút mà tôi đang sống. Có lẽ các em cũng rất cần sự cảm thông chia sẽ của mọi người, các em cần một nụ cười cảm thông, một ai đó để bộc bạch, tâm sự, được ai đó yêu thương, chăm sóc. Tuy thời gian tiếp xúc với các em không nhiều nhưng tôi cảm thấy rất quý các em. Mong rằng các em sẽ được nhiều người yêu thương chăm sóc, bảo trở.
Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành trên các em và cho những người đang ngày đêm hy sinh chăm sóc các em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét