Quyết bào mòn sách vở - để lập trình tương lai

++ CLOISTERER, STUDENT AND YOUTH PHU QUY GROUPS ++ IN SAI GON ++ WE LOOK FORWARD TO THE CONTRIBUTION AND SHARE YOU ALL ! ++

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011


TÌNH CHA NGHĨA MẸ

Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chạy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là dạo con

   Tết vừa rồi mình rất may mắn được về nhà ăn tết. Một cái tết thật ý nghĩa và thú vị. Tuy những ngày tháng về nhà không nhiều. Nhưng hơi ấm của tình cha nghĩa mẹ, của quê hương, của giáo họ giáo xứ,….vẫn còn theo tôi mãi tới bây giờ.
Mới đây mà tôi đã xa nhà gần hai năm. Mới ngày nào còn vui đùa, còn chăn trâu, cắt cỏ mà giờ đây tôi đã là sinh viên đại học năm thứ hai. Thời gian trôi đi thật nhanh, và tôi cũng cảm thấy mình đã lớn lên rất nhiều. Sinh viên xa nhà thật sự là gặp rất nhiều khó khăn, nào là tiền phòng trọ ,tiền ăn, tiền sách vở, đủ thứ chuyện, nhất là sống giữa một môi trường  hoàn toàn khác với ở thôn quê. Ở một môi trường đầy dẫy những cảm bẫy nhưng cũng có nhiều cơ hội để mình lớn hơn, trường thành hơn. Ở môi trường này cần sự năng động, tự lập, nhanh nhảy và khôn khéo,…Để vượt qua mọi khó khăn thách thức tự trong thâm tâm tôi biết mình cần phải có một mụch đích sống, và một động lực mãnh mẽ. Mục đích tôi đã có nhưng động lực thì tôi vẫn đang còn mơ hồ. Cho đến khi tôi khám phá ra rằng tình cảm gia đình là động lực mãnh mễ nhất. Những lúc tôi gục ngã tôi thường nhớ về gia đình, nhớ về bố mẹ, nhớ về những gì mà mọi người đã làm cho tôi. Những lúc lời dạy của Bố mẹ sao mà bổ ích thế. Tất cả những điều đó đã giúp tôi đứng lên và tiếp tục bước đi một cách manh mẽ.Cứ mỗi độ xuân về là lòng tôi lại rạo rực, vì mình sắp được về quê, mà không những tôi mà bạn tôi đứa nào cũng vậy. Cứ trước mấy ngày sắp được về tết là chẳng đứa nào muốn học nữa, cứ cầm sách ra là nhớ nhà. Đối với tôi nhũng lúc đó trong lòng tôi lại rạo rực một nỗi nhớ thương, tôi nhớ bố tôi, mẹ tôi, nhớ về bàn tay, bàn chân sầm sùi và chai cứng của bố, của mẹ tôi. Vì tôi mà bố mẹ tôi phải chịu khổ nhiều như thế. Vì tôi mà đêm nào mẹ tôi cũng khóc, vì nhớ con, thương con, vì tôi mà những cơn đau do làm lụng vất vả hành hạ bố mẹ tôi. Nhưng lúc nghĩ về những điều điều đó, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để ôm lấy bố mẹ tôi và nói lên lời nói từ đáy lòng tôi là: con yêu bố mẹ nhiều lắm. Tết về tôi chỉ muốn ở nhà để được nhìn thấy bố mẹ mà thôi. Chính bố mẹ tôi đã cho tôi tất cả những gì mà bố mẹ tôi có. Và tôi cảm thấy mình thật bất hiếu, vì chưa làm tròn bổn phận của một người con. Tôi cảm thấy tình yêu Thiên Chúa thật bao la, rộng lớn. Con cảm tạ Người vì Ngài đã ban cho con có mẹ cha, có gia đình
 Vô Danh Tiền Bối

1 nhận xét: